“AI Superpowers" của Kai-fu Lee - xuất bản năm 2018 đến năm 2025 đọc vẫn "ngấm": Cuốn sách giúp bạn "sống trọn" kiếp người trong thời đại AI
"Khi máy móc làm được mọi thứ mà chúng ta có thể, thì làm người có nghĩa là gì?"
Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác sau khi đọc được review của về cuốn “AI Superpowers: Trung Quốc, Thung lũng Silicon và Trật tự Thế giới Mới” của Kai-fu Lee là mình đã phải đặt mua bản in gốc trên Amazon Mỹ để đọc cho bằng được. Thời điểm đó là khoảng cuối năm 2018. (Nhân tiện thì bạn Trí có đăng lại dưới hình thức book summary và mindmap ở đây: cả nhà có thể vào xem nhé!) Vốn tính tò mò về những điều mới lạ, cứ “đánh hơi” thấy cái gì có vẻ sắp thành xu hướng là mình lại muốn tìm hiểu kỹ hơn, rồi mới quyết định xem có nên theo đuổi hay đứng ngoài. Mình nhớ năm 2018 thì các công cụ AI cho người dùng cuối chưa phổ biến như bây giờ. Thật lòng mà nói, sau khi mua sách về và đọc được vài trang là mình đã cất lên kệ, vì đọc xong cũng không thực sự hiểu rõ lắm. Dù có kiến thức nền tảng về chính trị quốc tế từ thời học Đại học Ngoại giao DAV và Thạc sĩ ở trường IHEID, nhưng không hiểu sao não mình nó cứ tự động dán nhãn những chủ đề như “siêu cường công nghệ” hay “chạy đua quyền lực” là những chủ đề nhàm chán (cái nết cũng khó hiểu thiệt!).
Vậy mà đến năm 2025 này, sau khi thử quan sát và đầu tư vào thị trường crypto, theo dõi chỉ số NASDAQ, cũng như từ khi các công cụ AI trở nên phổ biến hơn (cuối năm 2023 ChatGPT ra mắt rộng rãi), AI đã trở thành một xu hướng không thể phủ nhận (đến mức một healer như mình còn phải có hẳn một trang riêng để viết về tâm linh, chữa lành trong thời đại AI) thì có vẻ như mình đã sẵn sàng để đọc lại cuốn sách này. Vậy nên mình đã tranh thủ gần 2 tiếng trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để đọc cuốn sách. Đây là một tác phẩm có giá trị vượt thời gian và mình nghĩ bất cứ ai cũng nên đọc nó.
“AI Superpowers” mở đầu bằng một hành trình khám phá thế giới AI vừa dễ hiểu vừa sâu sắc. Kai-fu Lee, một chuyên gia AI với nhiều năm kinh nghiệm ở cả Thung lũng Silicon và Trung Quốc, đã khéo léo phân tích thế giới AI phức tạp thành những khái niệm dễ tiếp cận, làm rõ sức mạnh thay đổi thế giới của nó. Ông cũng dẫn dắt người đọc qua “4 làn sóng AI”, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về bối cảnh AI hiện tại và dự đoán được xu hướng tương lai của công nghệ này. Không chỉ đơn thuần giải thích các cơ chế hoạt động, Lee còn vẽ nên một bức tranh sống động về thế giới đang được AI định hình lại – một thế giới vừa có nhiều cơ hội lớn, vừa tiềm ẩn không ít rủi ro. Ông không né tránh đề cập đến mặt trái của cuộc cách mạng công nghệ này, phân tích cân bằng giữa tiềm năng tạo ra của cải to lớn của AI, với những thực tế về nguy cơ bất bình đẳng, mất việc làm, và viễn cảnh về một hệ thống phân tầng kinh tế do AI tạo ra. Chỉ riêng sự rõ ràng và cái nhìn cân bằng này đã đủ làm cho cuốn sách trở nên rất giá trị với những ai muốn hiểu về những lực lượng đang định hình hiện tại và tương lai của chúng ta.
Nhưng điều thực sự làm cho “AI Superpowers” vượt lên trên một cuốn sách phân tích xu hướng công nghệ thông thường, để trở thành một tác phẩm vượt thời gian, chính là yếu tố con người sâu sắc mà nó mang lại. Trong khi kiến thức và kinh nghiệm của Lee là không thể phủ nhận và đóng góp lớn vào giá trị cuốn sách, thì cách ông khám phá trải nghiệm con người khi đối diện với máy móc thông minh mới là điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đây không chỉ là một cuốn sách về công nghệ khô khan hay cuộc chạy đua công nghệ giữa các siêu cường, mà nó còn chứa đựng những nội dung chiêm nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của việc làm người trong một kỷ nguyên mà máy móc ngày càng có thể sao chép, thậm chí vượt trội hơn cả khả năng của con người. Chính trong quá trình khám phá này mà tác phẩm của Lee vượt qua những câu chuyện công nghệ thông thường, để trở thành một văn bản giá trị, gần như mang tính triết lý. Câu hỏi ông đặt ra, “Khi máy móc làm được mọi thứ mà chúng ta có thể, thì làm người có nghĩa là gì?”, ám ảnh tâm trí người đọc qua từng trang sách và để lại nhiều trăn trở. Câu hỏi này đến từ một người có kinh nghiệm sâu sắc trong thế giới công nghệ, càng mang một trọng lượng lớn, gây được sự đồng cảm với độc giả dù có kiến thức kỹ thuật hay không. Yếu tố cảm xúc này, sự tập trung vào yếu tố con người giữa cơn bão công nghệ, chính là điều làm cho “AI Superpowers” trở thành một tác phẩm thực sự vượt thời gian – một lời nhắc nhở mạnh mẽ và cần thiết cho nhân loại trong kỷ nguyên AI đang đến.
Chính trong những chương cuối của “AI Superpowers”, cuốn sách mới thực sự bung tỏa hết cái tinh túy vốn có, không chỉ đơn thuần là kiến thức về AI, mà còn là những chiêm nghiệm sâu sắc về kiếp người. Để trả lời cho câu hỏi “Làm người có nghĩa là gì?” trong kỷ nguyên AI, Kai-fu Lee đã không ngần ngại vén màn trải nghiệm cá nhân đầy biến động của mình: căn bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối vào năm 2013. Biến cố sức khỏe chấn động này, như một cú huých mạnh mẽ, đã lật nhào thế giới quan và đảo lộn những giá trị mà ông từng theo đuổi. Sau cú sốc ban đầu, sự thức tỉnh đã nảy mầm trong tâm hồn Lee, đặc biệt là khi ông nắn nót viết từng chữ trong bản di chúc. Những dòng tự bạch của ông trong cuốn sách thực sự chạm đến trái tim người đọc:
“Mãi đến khi tôi viết ra tên vợ và các con gái mình, từng nét từng nét mực đen, tôi mới thoát khỏi cái vũng lầy ích kỷ và cái màn kịch tự thương hại. Bi kịch thực sự không phải là việc tôi có thể không sống được bao lâu nữa. Mà là việc tôi đã sống quá lâu mà không hào phóng chia sẻ tình yêu với những người thân yêu. Việc nhìn thấy điểm kết thúc cuộc đời đã làm rõ cuộc sống của tôi và lật ngược cái thói ích kỷ từ trong ra ngoài. Tôi thôi than thân trách phận hỏi vì sao thế giới lại đối xử với mình như vậy, hay ai oán rằng tất cả những thành tựu của mình cũng không thể cứu sống mình. Tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi mới: Vì sao tôi lại khao khát biến mình thành một cỗ máy năng suất đến vậy? Vì sao tôi đã không dành thời gian để chia sẻ tình yêu với người khác? Vì sao tôi lại phớt lờ cái bản chất đã tạo nên con người mình?”.
Đọc đến đây, với kinh nghiệm của một healer, mình gật gù biết rằng Kai-fu Lee đã đi đúng đường rồi. Dĩ nhiên là đúng rồi, ổng khỏe re mới viết được sách cho mình đọc chứ! Nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy mừng cho ổng thật sự. Thường thì, những biến cố lớn như bệnh tật hay mất mát chính là những liều thuốc đắng giã tật, những sự kiện thức tỉnh khiến người ta bừng-tỉnh-ngộ và quay xe thay đổi thế giới quan. Điều mình nể ở tác giả là ổng đã tỉnh ngộ nhanh chóng trong việc nhận diện ra những lỗ hổng trong hệ thống niềm tin và thế giới quan cũ, đúng là cựu Chủ tịch Google China có khác! Ổng chuyển hóa từ trạng thái oán trời trách đất sang nhận hết trách nhiệm về mình, rồi vạch ra mục tiêu đổi mới bản thân, và lên kế hoạch phải thay đổi như thế nào luôn mới ghê. Cái pha bẻ lái nhận thức từ oán trách – sợ hãi sang trách nhiệm – yêu thương này, mình tin là nó đã bơm cho ổng một liều doping tinh thần cực mạnh, giúp ổng vực dậy sức khỏe tinh thần một cách tốc độ luôn. Mà bạn biết đó, với mấy ca ung thư thì sức khoẻ tinh thần là một yếu tố cực kì quan trọng, nó chính là tiền đề vô cùng đắc lực để chữa lành mấy cái lục phủ ngũ tạng trên cơ thể vật lý.
Tiếp theo nè, cái đoạn mà mình rụng tim sâu sắc nữa là pha đối thoại giữa Kai-fu Lee với một nhà sư ở Đài Loan. Qua mini-series hỏi xoáy đáp xoay này, nhà sư đã từ từ gỡ rối tơ lòng, giúp tác giả thấu tỏ rằng lối tư duy cũ nó đã vỗ béo cho cái tôi của ổng như thế nào. Nhà sư vặn lại ổng một câu chất như nước cất:
“Thế thì tối đa hóa tác động [của bản thân và thay đổi thế giới] thì nó rốt cuộc có nghĩa là cái mớ khoai gì vậy?”.
Rồi sư thầy chốt hạ một câu thấm thía:
“Khi người ta nói theo cái kiểu to tát này, thì thường nó chỉ là một cái mặt nạ mỏng manh của cái tôi, của thói phù phiếm mà thôi. Nếu ông thực sự hướng nội, lắng nghe chính mình, ông có dám chắc nịch rằng cái động lực thúc đẩy ông không phải là cái tôi không?”.
Và thế là, một thông điệp xưa như Trái Đất nhưng mà vẫn cứ là vô cùng chân ái và được lặp đi lặp lại từ cuốn sách này sang cuốn sách khác, từ bộ phim này sang bộ phim khác, nó lại hiện nguyên hình: làm người chính là trải nghiệm tình yêu. Mà để đu được cái vibe tình yêu này, chúng ta cần nhận diện và đánh sập cái pháo đài bản ngã cứng đầu của chính mình. Nhà sư giảng tiếp:
“Con người không nên tư duy theo kiểu này. Cái kiểu tính toán liên tục này, cái kiểu định lượng mọi thứ này, nó gặm nhấm dần chất người thực sự bên trong chúng ta và phá tan sợi dây liên kết giữa người với người. Nó bóp nghẹt đi mạch sống duy nhất thật sự nuôi dưỡng chúng ta: tình yêu.”
“Nhiều người ngộ ra điều này lắm, nhưng mà làm theo thì khó hơn lên trời. Để làm được, chúng ta phải khiêm hạ bản thân mình xuống. Chúng ta phải cảm nhận từ tận trong xương tủy rằng mình nhỏ bé nhường nào, và phải thừa nhận rằng không có gì vĩ đại hay giá trị hơn trên đời này ngoài một hành động chia sẻ tình yêu giản đơn với người khác. Nếu chúng ta xuất phát từ đó, mọi thứ còn lại tự khắc vào guồng hết. Đó là con đường duy nhất để chúng ta thực sự trở thành chính mình”.
Đọc đến đây, tự dưng mình có một cái feeling rằng vũ trụ vĩ đại đang gửi gắm một thông điệp chung cho tất cả chúng ta thông qua một người có tầm ảnh hưởng không phải dạng vừa như Kai-fu Lee vậy đó.
Nói thêm một chút, sau thành công vang dội của “AI Superpowers”, Kai-fu Lee còn thừa thắng xông lên cho ra mắt thêm một siêu phẩm khác, lần này ông bắt tay với nhà văn Trung Quốc Chen Qiufan, một cao thủ trong làng truyện khoa học viễn tưởng (sci-fi). Quyển sách song kiếm hợp bích này có tựa đề “AI 2041: Mười Viễn Cảnh Tương Lai”. Nghe cái tên 2041 là mình thấy gật gù hợp lý liền luôn á. Bạn biết đó, năm 2025 này là năm mà thiên văn học hot rần rần với sự kiện thất tinh liên châu (7 hành tinh xếp thẳng hàng trên bầu trời), mà phải đợi dài cổ đến tận năm 2040 mới có một sự kiện tương tự tái diễn (lần này là ngũ tinh liên châu với 5 anh chị đại hành tinh: Sao Thủy, Kim, Hỏa, Mộc và Thổ). Vậy nên, năm 2041 chắc chắn sẽ là một cái mốc son thời gian đáng gờm để chúng ta quay đầu nhìn lại xem nhân loại đã tiến hóa bá đạo đến đâu trong mấy cái vụ đột phá công nghệ, và sống thật với chính mình ngon lành tới cỡ nào (như lời chỉ giáo của vị sư thầy Đài Loan tuyệt đỉnh công phu kia đó!). Mà nói tới cột mốc thời gian, tự dưng mình nhớ ra ở Việt Nam mình cũng có một cái deadline hóng hớt không kém nha! Đây sẽ là dịp để kiểm chứng xem liệu Hà Anh Tuấn có giữ lời hứa nuôi em sau concert “Sketch a Rose” hôm 8/3 vừa rồi thật hay không nè! (Mà chắc chắn là ảnh nuôi thôi, Hà Anh Tuấn bao uy tín!) Tóm lại “AI 2041” nghe thôi là đã thấy xịn rồi đó, nhất định mình sẽ lên kèo review sương sương trong bài viết tiếp theo cho bà con cô bác cùng tham khảo nha!
Until next time. Bye.
P/S: Ảnh chụp Phật Quán tại Đài Loan mà tác giả nhắc đến trong quyển sách. Thật tình cờ, mình đã đặt chân đến đây vào năm 2017 trong company trip với công ty cũ. Lúc đọc sách mình không để ý vì là tên tiếng Anh, mình còn tự nhủ là mai này phải ghé đây một lần cho biết 😅
nice one chị, Em có nói chuyện với Chen trên Twitter năm ngoái về quyển sách này.
Review chất lượng quá Vy! Cảm ơn nhé!